[NCCD] – Chương 2.2

1 Th1

Món quà thứ  hai trong gói New Year ^^

Chương 2.2

 

 

“Này, anh xoa nhẹ một chút!” Tiếng gào tê tâm liệt phế (đau tim liệt phổi) từ kẽ hở phòng làm việc bay ra, mức độ thê lương đủ để cho người ta liên tưởng đến một cuộc mưu sát.

 

“Vậy cô đừng lộn xộn”. Ngữ điệu trầm thấp trước sau như một có sự không quan tâm, rồi lại khó nén một tia rung động.

 

“Tôi cũng không phải là đầu gỗ, làm sao có thể… A, anh mưu sát!” Tiếng kêu một lần nữa lại vang lên, hai mắt Đồng Y Y chứa nước mắt. Đau quá, thật đau quá! So với  việc đánh nhau cùng với chó mà bị thương, bị người đàn ông này bôi thuốc càng thêm đau hơn.

 

“Im miệng!” Mạc Lan Khanh nhíu nhíu mày. Hiếm khi thấy anh có lòng tốt bôi thuốc cho cô, vậy mà cô hoàn toàn không cảm kích.

 

“Anh cho rằng tôi muốn…” Cô giương miệng lên, nhưng tại hai ánh mắt “hung ngoan” (hung ác độc địa) , ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại.

 

Trên cơ bản, bắt nạt người lương thiện sợ kẻ hung ác, coi như là tính chất điển hình đặc biệt của tính cách con người.

 

Bĩu môi, cô tiếp tục nhận lấy loại “cực hình” này.

 

Ngón cái cùng ngón trỏ bên tay phải cầm bông được tẩm thuốc nước, Mạc Lan Khanh bôi lên trên những chỗ bầm đỏ trên cánh tay của Đồng Y Y. Cánh tay trắng nõn nhưng lại giống như củ sen mỏng manh, dường như đang dùng sức gập lại, có thể nắm chặt như vậy. Nhưng mới vừa rồi, cô lại đi đánh một trận lớn cùng với một con chó cao cỡ nửa người.

 

Rõ ràng là vóc người mảnh khảnh như thế, nhưng lại cất dấu sức sống mà anh không thể tưởng tượng được.

 

Loại tình cảnh ấy, khiến cho anh dường như quay trở về năm đó, anh cùng cô…

 

“Anh xoa đủ chưa?” Đồng Y Y ở một bên không nhẫn nhịn được nói. Cô còn muốn trở về phòng họp số 2 sớm một chút, sẽ tham gia thảo luận cùng với mọi người nữa.

 

“Sau này không được lại cùng Tiểu Hắc đánh nhau nữa”. Anh nhìn chằm chằm vết thương của cô, chậm rãi nói. Không hiểu sao anh không hy vọng nhìn thấy những vết thương bầm đỏ này trên cơ thể của cô.

 

“Anh cho rằng tôi muốn sao, nếu không phải anh không quản giáo tốt con chó kia của anh, tôi cũng không đáng bị như này”. Tóm lại một câu nói, sinh mệnh của cô phạm vào Thái Tuế [1]

 

“Là sao?” Ngón tay đang nắm bông của anh từ trên cánh tay của cô chuyển đến mặt của cô.

 

“Chờ một chút!” Cô vội vàng nói, “Trên mặt tôi có thể tự mình xoa được”. Nếu để cho anh ta tới xoa, cô còn không đau đến lăn lộn trên mặt đất sao.

 

“Cô có ý kiến?” Anh tà tà liếc cô một cái, miếng bông đã tiếp cận đến chỗ vết thương của cô.

 

“Đau đau đau! Nhẹ… nhẹ chút”. Cô thở ra một luồng khí lạnh, lại bắt đầu oa oa kêu to.

 

“Thực sự… Đau như vậy?” Ngón tay dừng lại, anh hoài nghi hỏi.

 

“Đó là đương nhiên, anh chẳng lẽ không biết khi bôi thuốc động tác cần phải nhẹ nhàng một chút sao?” Cô tức giân mà nhìn anh.

 

“…” Anh dĩ nhiên không biết, bởi vì anh bình thường căn bản là chẳng muốn đi bôi thuốc cho người khác. Chính xác hơn mà nói, anh từ trước đến nay mặc kệ có phải người khác có bị thương hay không.

 

Không tự giác được mà phóng nhẹ lực đạo trong tay, động tác trên tay của Mạc Lan Khanh thậm chí mang theo một chút dịu dàng mà chính anh cũng khó có thể phát hiện được, “Còn đau không?” Thanh âm hoa lệ, tựa như dòng suối chảy êm đềm.

 

Đồng Y Y ngẩn ra, mới vừa rồi anh ta thật dường như so với lúc trước có một chút không giống nhau.

 

“So với vừa nãy khá hơn một chút”. Hắng giọng, cô bình luận. Biết sai có thể thay đổi, đó là điều vô cùng tốt, “Đúng rồi, đợi lát nữa anh nhớ phải bồi thường tổn thất phí cho tôi”. Như là đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cô nói.

 

“Tổn thất?” Anh nhíu mày.

 

“Chocolate của tôi!” Cô đếm trên đầu ngón tay, bắt đầu đếm lại, “Bởi vì con chó kia của anh, làm hại tôi hôm nay tổng cộng tổn thất bảy tệ Chocolate Dove, mặc dù không phải là rất quý, nhưng mà anh vẫn phải bồi thường. Sau đó cộng thêm tinh thần của tôi tổn thất cùng với phí bỏ dở ngày công, tổng cộng phiền đưa cho tôi 100 tệ”. Tay của cô chìa ra, cô đòi lại tiền bồi thường.

 

“Cô vẫn còn thích ăn chocolate như vậy sao”.  Trong ký ức của anh, trên người của cô mang theo hương thơm cùng vị ngọt lịm của chocolate.

 

Còn? Nói giống anh thật sự biết cô. Con ngươi Đồng Y Y chuyển động, “Anh biết tôi thích ăn chocolate?”

 

“Đúng”. Anh vừa nói, đồng thời thu hồi tay phải lại. Vết bầm đỏ trên mặt của cô cũng không có gì đáng ngại, xức thuốc lên, hằn là rất nhanh sẽ tốt hơn thôi.

 

“Vậy anh biết tôi?” Cô nhìn anh từ trên xuống dưới. Không có khả năng, nếu như cô trước kia biết một soái ca như vậy cũng sẽ không quên.

 

Mạc Lan Kanh thu thu lại con ngươi, nhưng ngay sai đó cúi người xuống, nâng mặt Đồng Y Y, “Nhìn tôi, cô nghĩ đến cái gì?” anh hỏi.

 

Rất — ái muội! Cổ họng của cô bắt đầu mãnh liệt nuốt nước miếng. Loại tư thế này, giống như nam nữ trong phim trên TV mới có thể bày ra tư thế này. Mặc dù cô bình thường thích mỹ nhân, nhưng, vết thương trên mặt bị một soái ca nâng mặt lên, ngẫm lại cũng là một loại bi ai.

 

“Anh là… Soái ca”. Cô suy nghĩ một chút, rất chân thành mà đáp lời. Từ lần đầu tiên thấy anh, cô đã cảm thấy anh vô cùng đẹp trai không gì sánh được.

 

“Cô —” Anh hít sâu một hơi, tay nâng mặt cô có chút hơi hơi cứng đờ, “Còn gì nữa không?”

 

“Mỹ nam”. Cô tiếp tục bổ sung.

 

Ngón tay tiếp tục cứng đờ.

 

“Trừ những thứ này cũng không có những cái khác sao?” Thật không biết đầu óc của cô đến tột cùng suy nghĩ cái gì, “Hoặc là nói, cô thật sự cái gì cũng nhớ không rõ?” Anh nhìn chằm chằm cô hỏi.

 

“Tôi nên nhớ lại cái gì?” Cô hỏi với sự khiêm tốn.

 

Nghe giọng điệu của anh ta, cô cùng anh ta giống như trước kia thật sự biết nhau, nhưng mà, cô dám cầm lấy suy nghĩ trong đầu đánh cuộc, cô với anh ta… Thật sự là không có ấn tượng gì.

 

“Vậy cô biết tôi là ai không?”

 

Cô choáng váng! Đồng Y Y nhịn không được lườm một cái xem thường, “Mạc Lan Khanh”. Vốn là không biết, nhưng mà trong một tuần lễ cô điều tra, biết được toàn bộ công ty chỉ có một mình anh ta dám nghênh ngang mang sủng vật đi làm.

 

Mạc Lan Khanh,là giám đốc bộ phận phát triển tập đoàn Mạc thị, ở nhà xếp thứ hai, bên trên có một chị gái, ở tập đoàn Mạc thị đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

 

Thật ra thì, với tính cách thích cái đẹp như mạng sống, không có khả năng trong công ty có một đại soái ca mà cô không biết. Nhưng, thứ nhất Mạc Lan Khanh làm việc điều hành cấp dưới, thứ hai Đồng Y Y chức vụ quá nhỏ, rất khó cùng với cấp cao của công ty có nhiều tiếp xúc, cho nên trong vòng mấy tháng ở công ty, hoàn toàn  không biết có nhân vật số một này.

 

“Thì ra là cô biết”. Anh gõ gõ ngón tay.

 

“Hẳn là, hẳn là”. Cô khẽ động khóe môi cười cười nói. Nói đến thân phận của anh, cô lúc này mới phát giác, với thân phận của mình, nên cần đối với vị quản lý cấp dưới này nên chân chó (xun xoe) một chút, để ngừa anh ta một khi mất hứng, lại đem cô đá ra khỏi công ty, “Tôi có thể đi chưa?” Cô hỏi, trong lòng còn đang nhớ đến cuộc họp.

 

Anh không nói, chẳng qua là giơ tay lên, sờ sờ đầu tóc rối bời của cô, “Tôi phát hiện, cô thật sự rất giống động vật, nhất là giống như một con chó nhỏ”. Cũng dương nanh múa vuốt, cũng biết tận lực lấy lòng, chỉ nhìn biểu tình, là có thể hiểu rõ tâm tư của cô.

 

Chó?! Nụ cười miễn cưỡng bày trên mặt thoáng chốc cứng đờ, cô trợn to hai mắt trừng mắt với anh.

 

Anh ta lại còn nói cô là chó?! Xin nhờ cho!

 

Chú thích:

Thái Tuế [1] : Các bạn vào Đây tìm hiểu

 

22 bình luận to “[NCCD] – Chương 2.2”

  1. Pandanus255 01/01/2011 lúc 09:09 #

    Tem

  2. Pandanus255 01/01/2011 lúc 09:11 #

    Ngày đẹp. Giờ đẹp. Ta được tem. Cười hí hửng.
    Chúc cả nhà năm mới luôn vui vẻ, hạnh phúc

  3. bjn0kun0 01/01/2011 lúc 09:17 #

    vjp, chuc ss nam moj vuj ve nha!
    Pi et: e thjch caj pic tren kja *chj chj* ^^

    • Yu Yu 01/01/2011 lúc 16:37 #

      hihi, tks e, cái pic đó á ^^ ss tìm trên GG

  4. Vy Phung 01/01/2011 lúc 09:24 #

    thnks ban. rat hay

  5. Vivian_nguyen 01/01/2011 lúc 10:31 #

    thank.happy new year.ko biet tet tay o vn co to chuc gi ko nhi.chuc ban nam moi dich truyen ngay cang hay nha

    • Yu Yu 01/01/2011 lúc 16:35 #

      cũng chẳng có j đâu bạn, đi chơi rồi về ấy mà
      chúc bạn năm mới an khang

  6. quynhtran 01/01/2011 lúc 10:37 #

    Woa, thich truyen nay wa. Ha, ha, toi nghiep MLK !!!!!

    • Yu Yu 01/01/2011 lúc 16:34 #

      hê hê, sau này a í còn bị nữ chính chọc cho tức hộc máu kìa

  7. minhanh_09 01/01/2011 lúc 12:02 #

    thanks ban..chuyen nay hay lam

  8. Jini83 01/01/2011 lúc 12:08 #

    ss thik truyện này, hài thế, edit nhanh em nhé!

  9. cao2 01/01/2011 lúc 13:34 #

    thank ss. chuc mung nam moi

  10. un xinh 01/01/2011 lúc 15:43 #

    haj. Xjnh the ma ah bao gjong cho

  11. banhmikhet 01/01/2011 lúc 19:55 #

    Thanks

  12. 02/01/2011 lúc 02:39 #

    thanks

  13. pekeo 03/01/2011 lúc 11:44 #

    sis ơi em k bít sis biết chưa nhưng mà thằng chuột rain nó lấy truyện này của sis rồi đấy , hic khổ thân sis

    • Yu Yu 03/01/2011 lúc 12:31 #

      ss biết rồi e à, ss đi “báo” cho chuột biết, cơ mà,nó đê tiện….
      hừ nó del comt của ss rồi post tiếp!!!!!!!!!!!!!!!!!

  14. Snowy Lan Anh 04/01/2011 lúc 01:38 #

    Thanks ss nhiều nhé 😡
    Truyện hay quá 😡
    Mình cũng háo sắc ý :”> Giống nữ chính 😀

  15. strangtit 04/01/2011 lúc 12:37 #

    tr hay lem ss a!!! dung ngam giam no nhe…toi nghiep fan cuong lem ss a

  16. shangxinzhisi 19/01/2011 lúc 20:25 #

    hnay ta moj len blog nang thj thay vu set pass(pjc) nen moj mun xjn nang. ta moj vao blog nen pass chac chan k tjm dc, pjc thj ta chj onl = dt(bj cam tuc =_=) nen k xem dc, khj nao xong nang cho ta word dc k???

Trackbacks/Pingbacks

  1. Thuốc an thần và người cao tuổi | Purchaseeuros.info | Share 4 you free - 01/01/2011

    […] [NCCD] – Chương 2.2 « Phiêu Du's Blog […]

Bình luận về bài viết này