[NCCD] – Chương 2.3

21 Jan

Chương 2.3

Nhạc nhẹ du dương tràn ra mỗi một góc nhỏ quanh gian phòng.

Mười ngón tay thon dài bay lượn trên bàn phím máy vi tính, tiếng gõ phím cành cạch cùng tiếng nhạc hòa hợp thành một thể. Mạc Lan Khanh ngồi ở trên ghế da, ánh mắt chuyên chú nhìn máy vi tính, viền mắt kính màu bạc gác trên sống mũi cao thẳng, thiếu một chút lạnh lùng, thêm vài phần nhã nhặn.

“Cậu cùng Y Y đến tột cùng sảy ra chuyện gì?” Chịu không nổi bị người khác biến thành không khí, Lý Thế Huy cuối cùng không nhịn được mà mở miệng nói. Mấy giờ trước, khi anh đem chó giao cho bảo vệ dưới lầu, để cho bảo vệ mang chó đi gặp bác sĩ thú y, lập tức lại quay về phòng họp số hai.

Nhưng mà, cho đến khi cuộc họp kết thúc, cũng không nhìn thấy hình bóng của Đồng Y Y, loại tình huống lần này, đúng là hiếm thấy.

“Không có gì, chẳng qua là giúp cô ấy xức chút rượu thuốc mà thôi”. Mạc Lan Khanh vừa nói, tầm mắt vẫn như cũ tập trung trước màn hình.

“Xức rượu thuốc?” Cả người suýt nữa bắn ra từ trên ghế sofa, Lý Thế Huy không dám tin nói, “Cậu sẽ giúp người khác xức rượu thuốc sao!?” Làm sao từ thời đại học, anh mỗi lần bị thương, lại không thấy Lan Khanh xức qua rượu thuốc cho mình chứ!

“Thế Huy, cậu biết cậu bây giờ giống cái gì không?” Mạc Lan Khanh nhịn không được bĩu môi.

“Giống cái gì?” Anh tạm thời không bắt bẻ, ngây ra hỏi.

“Quạ đen”. Ồn ào như thế đủ có thể.

“…” Lý Thế Huy sờ sờ mũi, dù sao anh cũng sớm biết, trong miệng Lan Khanh nói không ra lời hữu ích gì, “Xem ra cậu đối với Đồng Y Y quả nhiên không tầm thường”. Nếu như kiểu này còn nhìn không ra Lan Khanh đối với Y Y có ý, ánh mắt anh có lẽ cũng có vấn đề.

Dù sao, Lan Khanh chưa bao giờ có quan tâm để ý người khác, vậy mà lại lặp đi lặp lại nhiều lần, đối với Y Y biểu hiện ra không cùng một dạng thái độ, đủ để nói rõ hết thảy.

“Cô ấy không giống, cô ấy là…” Tiếng nói ngừng lại, câu nói tiếp theo không có lên tiếng.

“Là cái gì?” Lý Thế Huy có nhiều hứng thú hỏi.

“Không có gì”. Tiếng động của bàn phím ngừng lại theo tiếng trả lời, Mạc Lan Khanh cầm lấy kính mắt, cả thân thể nặng nề tựa vào lưng ghế sofa, “Tiểu Hắc thế nào?”

“Cậu nói con chó kia sao?” Lý Thế Huy nhún vai. Mặc dù anh còn muốn tiếp tục tìm tòi nghiên cúu bạn tốt cùng Y  Y là chuyện gì sảy ra, nhưng mà, nếu đối phương cố ý kéo ra khỏi trọng tâm câu chuyện, anh cũng chỉ có thể thuận ý, “Trên người cũng không có tổn thương nặng nề nào, chẳng qua là dinh dưỡng có chút không đầy đủ thôi”.

“Dinh dưỡng không đầy đủ?” Tròng mắt đen nhíu lại, Mạc Lan Khanh hỏi ngược lại.

“Dựa vào cách nói của bác sĩ thú y, con chó này của cậu rõ ràng gần đây không có ăn ngon ngủ ngon, cho nên cần điều dưỡng một thời gian ngắn”. Nếu như không phải  biết rõ cá tính của bạn tốt, anh sẽ trực tiếp hoài nghi Lan Khanh ngược đãi động vật.

Thì ra là dinh dưỡng không đầy đủ… Xem ra, anh còn thật đúng là có thiên phú chăm sóc động vật. Đứng lên, Mạc Lan Khanh đi tới sát cửa sổ, kéo rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng ra.

Nắng chiều hoàng hôn xuyên thấu qua thủy tinh, nhuốm toàn bộ gian phòng, “Thế Huy, Tiểu Hắc phiền toái cậu giúp mình chăm sóc một thời gian ngắn”.

“Mình chăm sóc?”

“Đúng, bởi vì bây giờ lại thêm một con động vật”. Anh khẽ lẩm bẩm nói.

Mà ngoài cửa sổ là quang cảnh vô tận.

~~.~~***~~.~~

Đẹp trai!

Cái gọi là soái ca, chính là phải đẹp trai đến tận cùng, khiến cho người ta đều liều mạng chảy nước miếng.

Cả khuôn mặt dần như dán xuống tấm hình, Đồng Y Y vẻ mặt mê gái mãnh liệt nhìn chằm chằm ảnh chụp của nghệ sĩ trước mắt. Mặc dù cuộc họp lần trước cô không kịp tham gia, nhưng cuối cùng tuyển ra  ảnh chụp của người được lựa chọn, cô vẫn có thể nhìn.

Vệ Phiếm Chu, là minh tinh thành công nhất gần đây, đan xen giữa thần tượng phái và thực lực phái, có khuôn mặt anh tuấn, cùng với kỹ năng diễn xuất tinh xảo.

“Tách!” Nước miếng thành hình, mỗ nữ lại không phát giác gì.

Mà người bộ phận quảng cáo, đã trải qua thời gian mấy thnág, đối với loại tình cảnh lần này đã tập mãi thành thói quen. Dù sao, nếu không “háo sắc” theo lời của cô nói, cũng không phải là Đồng Y Y. Mà thông thường, sau biểu hiện này, thì có…

“Đồng Y Y!” Thanh âm rít gào, không ngoài ý muốn vang lên ở bộ phận quảng cáo. Thuận theo diễn biến, sẽ là một hạt dẻ nổ tung gõ lên trên đầu mỗ nữ.

“Đau!” Đồng Y Y cả người bắn lên từ chỗ ngồi, mới định chửi ầm lên, lại nhìn thấy rõ người phía sau, rụt đầu lại, “Lý Sir, sếp không cần gõ dùng sức như vậy được không?”

“Cô còn nói!” Lý Thế Huy có chút nhức đầu nhìn thuộc hạ của mình, “Đầu óc của cô ngoại trừ nhìn những thứ này, còn biết cái gì?”

“Em…”

“Quên đi, không cần phải nói”. Không đợi cô nói cho hết lời, anh đã ngắt lời nói.

Ô ô ô! Miệng Đồng Y Y méo mó, bình thường, thời gian cấp trên phát tiết, làm thuộc hạ tốt nhất là ngoan ngoãn một chút không nên lên tiếng, miễn cho bị pháo nổ càng thêm lợi hại.

“Cô giúp tôi mang phần dự án thiết kế quý tới này đưa đến tầng 47 phòng quản lý  phát triển”. Vung tay lên, Lý Thế Huy đem tài liệu trong tay ném cho Đồng Y Y.

Tầng 47 phòng quản lý phát triển… Rất quen. Hẳn là… “Ác nhân… Ách, không phải, là phòng làm việc của giám đốc Mạc?” Chân tay lúng túng tiếp nhận tài liệu, cô hỏi.

“Đúng, đó là phương án kinh phí vốn của dự án thiết kế, cô lập tức đưa đến chỗ của Lan Khanh”.

“Nhưng mà giám đốc Mạc chẳng qua là giám đốc bộ phận phát triển, bình thường loại tài liệu này không phải là nên đưa đến chỗ của tổng giám đốc Mạc sao?” Tổng giám đốc Mạc trong miệng của cô, chính là chị gái của Mạc Lan Khanh, Mạc Bạch Điệp.

“Là vậy sao. Nhưng mà cô không nghe nói tổng giám đốc Mạc hai tuần trước, đã xuất ngoại giải quyết công việc sao”. Lý Thế Huy lắc đầu than thở một tiếng. Trong công ty người người biết đến việc lớn này, chỉ có người ngu ngố này mới lại không biết.

Nghĩ cũng biết, có thể nhét được vào trong đầu óc của cô, chỉ có những tấm hình của mỹ nhân này thôi.

“Đem những tài liệu này đưa đi nhanh lên một chút, đừng để sảy ra điều ngoài ý muốn”.

“Em… Em có thể không đi hay không!” Cô cò kè mặc cả.

“Không đi?” Lý Thế Huy hiếm thấy sự kinh ngạc nhíu nhíu lông mày, “Cô nói cô không đi?” Lan Khanh là “mỹ nhân” khó có được, đối với trình độ “háo sắc” của Đồng Y Y, lại có được mỹ sắc phía trước mà không xem thêm mấy lần?

“Đúng, không đi”. Cô nói rất kiên quyết, thuận tiện còn gật đầu liên tiếp mấy cái, để biểu hiện tâm ý của mình. Mặc dù cô thích mỹ nhân, nhưng mà, xét thấy Mạc Lan Khanh mang đến cho cô nhiều tai họa, có thể tránh thì nên tránh rất xa, “Lý Sir, em có thể giúp sếp quét dọn, rót nước, cho dù giặt quần áo cũng có thể. Hơn nữa em bảo đảm, em sau này tuyệt đối không lười biếng”. Cô nói được rất đáng thương. Tóm lại, cô không cần đi tầng 47 là được.

“Như vậy…” Tiếng ngân rất dài, giống như là đang suy nghĩ.

“Như thế nào?” Hai mắt cô sáng lên, tràn đầy hy vọng.

“Dĩ nhiên là không có khả năng!” Mặt cô dài ra, lại một sự bùng nổ như hạt dẻ gõ lên trên đầu Đồng Y Y, “Đưa đi nhanh lên một chút, đừng nói lời vô ích nữa, cẩn thận tôi để cho cô hôm nay tăng ca”. Mắt anh lộ ra hung quang, tiếp đó ba giây đồng hồ sau, thu được hiệu quả hài lòng.

Chỉ thấy người phụ nữ mới vừa rồi còn dựa vào trên ghế, đang cầm tài liệu vội vã chạy về hướng thang máy.

Tăng ca? Điều này sao có thể, tám giờ tối hôm nay phát sóng phim truyền hình do Vệ Phiếm Chu đóng đó!

Mà Lý Thế Huy thì hài lòng nhìn bóng dáng Đồng Y Y so với thỏ còn nhanh hơn.

Lan Khanh à Lan Khanh, mình đây cũng là tạo cơ hội cho cậu! Cậu đã không chịu nói, mình đây đã có thể xem kịch vui.

Cô là người vô tội, cô là bị ép buộc, nhưng là dù vậy cô vẫn không thể không đến tầng 47, đưa phương án thiết kế quý tới của bộ phận quảng cáo. Nhưng mà, đổi lại với vấn đề lo lắng, lần trước cô nói tổn thất phí 100 tệ, anh ta còn không có bồi thường cô, lần này đi vừa lúc đòi nợ.

Một đường đi tới tầng 47, dưới ánh mắt kỳ quái của thư ký, Đồng Y Y đi vào phòng làm việc của giám đốc bộ phận phát triển”.

“Giám đốc… Mạc”. Ban đầu cô rất muốn có khí phách mạo phạm Trời đất, trực tiếp gọi thẳng tên Mạc Lan Khanh của anh ta, nhưng mà, vì để tránh cho mình có thể bị sa thải, nên cứ ngoan ngoãn một chút gọi anh ta giám đốc, quên đi…

“Là cô?” Mạc Lan Khanh ngồi ở trên ghế da ngẩng đầu lên, sau khi thấy rõ người được phái đến, không khỏi sửng sốt. Mấy ngày này, chưa từng nhìn thấy bóng dáng của cô, không nghĩ tới hôm nay cô lại chủ động xuất hiện trước mặt anh.

Cùng hai lần trước gặp mặt có sự khác biệt, lần này cô hiển nhiên sạch sẽ nhiều hơn, không còn tóc rối bời đầy đầu, quần áo cũng không lộn xộn.

“Đúng, là tôi”. Đồng Y Y kéo kéo mặt, bày ra một dáng tươi cười cho có lệ.

“Vết thương của cô tại sao còn chưa khỏi?” Không có đi chú ý đến vẻ mặt tươi cười giả dối của cô, Mạc Lan Khanh híp hai tròng mắt, đi tới trước mặt cô. Con ngươi màu đen nhìn chằm chằm vết bầm tím lộ ra ngoài quần áo cô, hai lông mày của anh bất giác chau lại. Chướng mắt! Vết thương của cô, làm cho anh cảm thấy có loại cảm giác chướng mắt.

“Có nhanh như vậy sao… A, anh đeo kính?” Giống như phát hiện ra một đại lục mới, thanh âm của cô nhất thời cao lên rất nhiều. Viền kính mắt màu bạc gác trên sống mũi cao thẳng, khiến cho tính kiên cường nam tính giảm vài phần, nho nhã quý phái hơn một chút.

Rất có mùi vị… Quả thực có thể phân cao thấp với Vệ Phiếm Chu, cho dù anh tiến quân vào giới nghệ sĩ, cũng tuyệt đối OK! Hai mắt ngơ ngác ngắm mỹ nam trước mắt, Đồng Y Y lại bắt đầu phát tác sự mê gái.

“Cô…” Anh nhịn không được mà xoa xoa thái dương, chịu không nổi cô mà rít lên, “Tôi chỉ khi đang làm việc mới đeo”. Vừa nói, anh một tay kéo cô qua, đem cô đặt trên ghế sofa trong phòng làm việc.

Mỹ nam, mỹ nam, nhất là lúc nói chuyện miệng khẽ hé ra hợp lại, làm cho người ta muốn nhào tới, cắn xuống một ngụm. Thậm chí ngay cả lúc anh cau mày cũng có mùi vị như vậy.

Sắc nữ nào đó còn đang một mình cảm thán trước con mắt của mỹ nhân, căn bản quên mất năm phút đồng hồ trước cô tới nơi này có bao nhiêu không tình nguyện.

Mãi đến khi miếng bông tẩm rượu thuốc chạm vào da thịt của cô, cảm giác lạnh như băng kia, cùng mùi nồng đậm của thuốc, mới đem thần chí của cô kéo trở về, “Anh đang làm gì?” Cô rất Tiểu Bạch [4] hỏi.

“Giúp cô bôi thuốc”. Anh liếc cô một cái, tức giân nói. Không hiểu nhìn vết bầm tím của cô đến bây giờ lại chưa tiêu tan, tâm tình trở nên ác liệt.

Cũng đúng! Vấn đề này hỏi ra rất ngu ngốc. Đồng Y Y gãi gãi đầu, “Nhưng mà anh không cần phải cố ý giúp tôi xoa rượu thuốc đâu” Anh là một giám đốc lớn, không cần một người có địa vị cao giúp cô một viên chức nhỏ xoa rượu thuốc — mặc dù cô sở dĩ bị thương, nguyên nhân căn bản là ở con chó dữ kia của anh.

“Đừng nói nhiều lời vô ích như vậy!” Anh một tay đem ấn cô ngồi xuống ghế sofa, “Nếu như không phải vết thương của cô đến bây giờ con chưa khỏi, tôi có thể dùng nó giúp cô xoa sao?!” Thật là, loại vết thương này nhìn rất nổi bật, anh thấy rất chướng mắt.

Không hiểu sao, ở sâu dưới đáy lòng anh không hy vọng thấy cô bị thương.

Anh ta đây là có tâm tình gì! Đồng Y Y nhăn mặt cau mày, nhưng mà trái lại cũng không phản kháng, dù sao có soái ca phục vụ miễn phí, cô nếu cự tuyệt, đó mới thật là làm khó dễ với chính mình.

Hai mắt lấp lánh tỏa sáng, cô hưng phấn mà nhìn ngón tay thon dài kia đang kẹp miếng bông, hướng gương mặt của cô dò xét.

“Ôi!”

Miếng bông chạm vào hai gò má cũng thành công khiến cho mỗ nữ phát tiếng thét chói tai như giết heo.

“Đau!” Ông trời! Cô làm sao lại quên bài học kinh nghiệm lần trước anh giúp cô xoa vết thương! Hai mắt hàm chứa lệ quang, cô nhìn chằm chằm vào ngón tay khiến người ta mơ màng vô hạn kia. Tuy rằng… soái ca quả thực đáng quý, nhưng mà… Giá trị của da mặt lại cao hơn!

Nếu như lại bị anh ta xoa giống như đè da xuống, đoán chừng vết thương của cô còn chưa khỏi cũng đã bị hủy dung rồi.

“Vẫn còn rất đau sao?” Mạc Lan Khanh khẽ nhíu mày, có chút kinh ngạc, dù sao, anh cũng đã cố gắng giảm nhẹ lực đạo.

“Đương nhiên!” Đồng Y Y nói, “Anh cầm cái cọ sạch nồi hình cầu xoa lên mặt, cũng sẽ biết mùi vị gì”.

“…” Anh không nói một lời mà trừng mắt với cô, dám hô to gọi nhỏ với anh như vậy cũng chỉ có cô.

Trừng cái gì mà trừng, cô lại không có nói sai! Đồng Y Y trong lòng nói thầm, trong miệng nói: “Tôi thấy tôi tự mình xoa thuốc là được rồi”. Vì giữ gìn da mặt của mình, chỉ bỏ những yêu thích với phục vụ của soái ca gây đau đớn kia.

Từ trong tay anh cầm qua rượu thuốc cùng miếng bông, chính cô xoa vết thương trên mặt, vừa xoa vừa theo dõi khuôn mặt có chút xanh đang mãnh liệt nhìn cô.

“Cô nhìn đủ chưa!” Ngón tay xoa xoa thái dương, trong mắt của anh phát ra ánh mắt thu hút người khác. Coi như là ngu ngốc, cũng chịu không nổi bị người khác nhìn chằm chằm giống như nhìn bữa tiệc lớn, huống chi anh còn không phải!

“Không đủ”. Cô thật thà nói, hoàn toàn không có đem ánh mắt hù dọa người của anh ra chuyện gì.

“Cô —” Qua nhiều năm như vậy, cô vẫn như cũ cùng với năm đó không có gì khác biệt.

“Đúng rồi, anh chừng nào thì đưa tiền cho tôi?” Đồng Y Y thuận tiện đề cập đến mục đích duy nhất đến đây.

“Tiền?” Cô còn muốn tiền? Anh trợn trắng mắt nhìn về phía cô.

“Bởi vì con chó đen kia của anh giẫm lên tôi, còn phá hủy chocolate của tôi!” Chỉ lấy một trăm tệ, nghĩ thế nào cũng không quá phận.

Cô còn không biết xấu hổi nói! Hắc tuyến trên mặt Mạc Lan Khanh càng thêm rõ ràng, “Có ai ngốc giống như cô không, cùng với chó đánh nhau!” Nếu như bị thương nghiêm trọng hơn, vậy phải làm thế nào!

“Đó là bởi vì chó của anh quá thiếu sự huấn luyện chứ”. Cô nghiêm trọng nói kháng nghi, cô nhiều lắm là chỉ có thể phòng vệ chính đáng.

“Tiểu Hắc sẽ không tùy tiện lộn xộn cùng con người đánh nhau”. Anh mấp máy môi nói.

Giải thích duy nhất chính là chỉ con chó kia thấy cô dễ bắt nạt!

“Tóm lại, anh bồi thường tiền là được!” Vẫn một lời cũ, tiền không thể không bồi thường, cho dù anh ta là giám đốc cũng như nhau.

Xòe ra một bàn tay, cô chờ lấy tiền.

Thời gian lằng lặng trông qua. Anh nhìn chằm chằm cô, tay lại không có luồn vào trong túi áo lấy ví da, mà là giống như vuốt ve động vật, đem tay đặt ở trên đỉnh đầu của cô.

A? Anh ta định làm gì? Đồng Y Y có chút không giải thích được nháy mắt mấy cái. Đối với động tác đột ngột như vậy của anh ta, cô nhất thời có chút phản ứng không kịp.

Anh nhìn cô, đôi môi chậm rãi mở ra…

Cô có chút kìm lòng không được mà nín thở, chờ anh ta nói ra khỏi miệng.

“Ngoan!” Một chữ, cuối cùng cũng nhẹ nhàng bay ra từ trong miệng của anh.

Té xỉu!

 

Chú thích:

 

Tiểu Bạch: Ngây thơ


33 phản hồi to “[NCCD] – Chương 2.3”

  1. tuong vi 21/01/2011 lúc 17:40 #

    thank ss

    • tuong vi 21/01/2011 lúc 17:42 #

      tem noa, cai’ nay` co’ dc tinh ko ss

      • Yu Yu 21/01/2011 lúc 17:50 #

        hê hê, k tính e ạ, hay là ss tổ chức thi giật tem nhỉ, mọi ng thấy sao?

  2. karacami 21/01/2011 lúc 17:44 #

    vip

  3. Ly 21/01/2011 lúc 17:51 #

    Vjp nay tjh ko ss.ma ss uj lam ca text dj.e dok = dt ko doc dk ak

    • Yu Yu 21/01/2011 lúc 19:10 #

      ss send quà cho em rồi đó, qua nhận nhé
      còn text thì máy em có đọc pass được k, ss đặt pass rồi em giải pass nhé

  4. junkychan 21/01/2011 lúc 17:57 #

    Pic nhìn cute quá. ^o^

    • Yu Yu 21/01/2011 lúc 18:00 #

      ke ke, tất cả là ss Thảo làm đó, mình ngốc khoản PS lắm

  5. Pandanus255 21/01/2011 lúc 18:22 #

    Thanks

  6. todong91 21/01/2011 lúc 18:26 #

    thks

  7. lyvangdalat 21/01/2011 lúc 18:38 #

    Hay qua, top 5 nhi

  8. pearlng 21/01/2011 lúc 19:37 #

    Su tro lai vo cung hoanh trang. Tks nhieu nhieu Ă

  9. nobita 21/01/2011 lúc 20:21 #

    “ngoan” :)) chỉ 1 chữ đã có công lực thâm hậu, đánh ngất 1 người nha!
    tks nàng!

    • Yu Yu 21/01/2011 lúc 20:42 #

      ke ke, thế mới là đại soái ca chớ

  10. mia 21/01/2011 lúc 21:03 #

    Khanh ca thật dại dột a. Y Y háo sắc như vậy, sau này anh còn khổ dài dài a ^^

  11. banhmikhet 21/01/2011 lúc 22:11 #

    thanks nàng nhé

  12. kaka 22/01/2011 lúc 21:43 #

    thanks nang nha,doc cu cuoi den dau bung ,tiep nha nang

    • Yu Yu 22/01/2011 lúc 21:47 #

      he he, đang edit, mai ss Thảo nghỉ rồi, chắc tới ngày kia mới có này

  13. Trang Lin 23/01/2011 lúc 00:22 #

    Ngoan? Anh í cứ tưởng đang dỗ cún đây mờ. chết cười! thank Yu Yu nha.

  14. babemooie 29/01/2011 lúc 23:38 #

    cm no 20. thanks yuyu xynk đẹp😀

  15. hoanganh 05/02/2011 lúc 15:46 #

    ôi.dang doc hay ma.ban cho mjnh pass di.email cua mjnh la hoanganhnhonha721@yahoo.com

    • Yu Yu 11/02/2011 lúc 12:37 #

      mình có đặt pass đâu bạn, làm pic mà ^^

  16. xuxoa 14/02/2011 lúc 12:30 #

    truyen hay lam! many thanks

  17. lana 18/02/2011 lúc 10:17 #

    hý hý, đọc mà ôm bụng cười lăn, cảm ơn b nhoa:X

  18. thẻo 21/02/2011 lúc 22:23 #

    té ghế cười rơi rụng răng, lồm cồm bò dậy lại cười tiếp =)) trời ơi, 1 chữ ngoan kinh thiên động địa

  19. ngoc 22/05/2011 lúc 19:02 #

    ban co the send cho minh ban text dc k vi minh cop vao dien thoai de doc t_t

    neu dc thi co the send vao email cua minh nhe …. tks ban rat nhieu`

  20. ngoc 22/05/2011 lúc 19:04 #

    quen mat email cua minh la ngoc_la_sat_92@yahoo.com

  21. GiangEmp 23/06/2011 lúc 23:28 #

    Thanks bạn nhìu nhìu ^^

  22. socxanh 13/07/2011 lúc 17:17 #

    Thanks.

  23. yuccaaroma 03/08/2011 lúc 10:08 #

    chi yu ui,c co the cho e xin ban text dk k ak? Dc e la bigcoin90@gmail.com.e cam on chị nhieu nhieu!

  24. hknmtt 07/02/2012 lúc 12:30 #

    chiu het noi roi… sao chuyen nay luon xuat hien nhung tinh tiet, nhung cau noi thu vi den the chu. bum cuoi wa di.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: