[NCCD] – Chương 4.1

13 Th2

Chương 4.1

“Rất nhỏ”. Bỗng dưng anh đột nhiên toát ra một câu.

“Gì?” Cô nghe không hiểu mà nháy mắt mấy cái.

“Tay của cô rất nhỏ”. Giống như là phát hiện ra chuyện mới lạ, anh kéo cổ tay của cô đưa tới trước mặt mình, buông lỏng nắm tay, buông lỏng nắm tay, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu.

Bàn tay của anh, có thể hoàn toàn bao trùm cổ tay của cô, thậm chí ngay cả cánh tay cũng có thể bao trùm, tay của phụ nữ đều nhỏ như vậy sao?

Mẹ mèo ơi, cô cũng không phải là chuột bạch mà! Đồng Y Y cố gắng kéo cổ tay ra, nhưng thế nào cũng không có cách tránh thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương, “Anh… Anh là muốn nói không tốt sao?” Cô reo lên. Không cần anh nói, cô cũng biết mình hơi gầy một chút, ngay cả ngực cũng không có bao nhiêu thịt.

Không có để ý đến sự kêu la của cô, anh chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay của cô, tự ý nói: “Quá gầy, cô cần phải ăn nhiều thịt”.

“Tôi có ăn nha”. Cô nói xong có chút tủi thân, béo gầy ngay cả trời cũng không định được, cho dù cô ăn nhiều hay ít thịt hơn nữa cũng thế thôi.

“Cô ăn còn chưa đủ nhiều”. Ánh mắt của anh quét qua vóc người khô quắt như đậu cove của cô.

“Ai nói!”

“Tôi nói!”

“…” Đợi một chút, cô ở chỗ này tranh luận chuyện này cùng anh ta để làm gì? Việc cấp bách bây giờ là làm cho anh buông bàn tay vẫn nắm cô ra, “Anh trước tiên buông tay của tôi…”

“Đinh! Đinh! Đinh…” Tiếng chuông đồng hồ trong phòng khách lúc này vang lên.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng… tám tiếng!

“Bây giờ là tám giờ?” Ánh mắt Đồng YY hướng về nơi phát ra tiếng vang.

“Ừ”. Mạc Lan Khanh đáp một tiếng. Sau một khắc, phòng khách vốn coi như đang an tĩnh thoáng chốc vang lên tiếng thét chói tai của phụ nữ.

“Trời ơi! 《Phượng  khởi Vân Thiên》bắt đầu rồi, TV đâu? Điều khiển TV đâu?”

Tiếng kêu la hỗn độn, kèm theo một người đàn ông đang cau mày, tạo thành một phong cảnh kỳ kiệu.

Trời ơi! Đất ơi!

Cô làm sao có thể quên mất mỗi ngày vào tám giờ cô nhất định phải xem phim truyền hình chứ? Muốn trách chỉ có thể trách hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, loay hoay khiến cô suýt nữa đã quên mất truyện trọng yếu nhất này.

Đặt mông ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, Đồng Y Y lấy điều khiển TV chuyển đến kênh chiếu《Phượng  khởi Vân Thiên》. Đoạn đầu phim vừa mới phát xong, cô “may mắn” nghe được một câu cuối cùng.

May mắn, không bỏ qua bất kỳ cảnh nào. Nhẹ thở ra một hơi, cô ngồi ở trên ghế sofa, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình TV.

“Cô muốn xem chính là cái này?” Giọng nói mơ hồ có chút không vui từ bên cạnh cô truyền đến.

“Đúng vậy”. Cô đầu cũng không chuyển trả lời. Mới vừa rồi dù tâm tình có hết sức phức tạp, lúc này đã biến thành không.

“Cái này có cái gì xem tốt chứ”. Mạc Lan Khanh nhìn chằm chằm màn hình, nhìn ước chừng một hai phút sau nói.

“Dĩ nhiên xem tốt”. Cô nhún nhún vai, “Bộ phim nay bây giờ rất Hot, anh chưa có xem sao?” Cũng chính bởi vì bộ phim này, khiến cho mức nổi tiếng của Vệ Phiếm Chu càng ngày càng nổi tiếng thêm.

“Đúng là chưa xem qua”. Anh thẳng thắn.

“Không phải chứ?” Cằm rụng xuống, cô kinh ngạc đến chuyển tầm nhìn ra quay đầu nhìn anh, “Anh thật sự chưa xem qua?”

“Tôi chưa bao giờ xem phim truyền hình”. Anh nhàn nhạt trả lời.

Thổ huyết! Anh ta là người trong sơn động sao?

“Anh không xem phim truyền hình, vậy anh mua TV để làm gì?” Dùng để trang trí sao?

“Xem tin tức”. Mấp máy môi, anh đáp. Chưa bao giờ cảm thấy mình như vậy có cái gì không ổn, nhưng trước ánh mắt kinh ngạc như vậy của cô, anh bất giác muốn tránh né.

“Anh…” Tay cô xoa xoa thái dương, “Vậy hoạt động giải trí bình thường của anh là những thứ gì?”

“Ngủ?”

“…” Hít vào, thở ra, “Còn gì nữa không?”

“Đọc sách?”

“…” Lại hít vào, thở ra, “Sau đó thì sao?”

“Nghiên cứu cách thức phát triển”.

“…” Ta hít, ta thở! “Nghiên cứu cách thức phát triển không tính là hoạt động giải trí mà?”

“Nhưng mà tôi chỉ biết làm những việc này?” Vẻ mặt của anh phảng phất như những chuyện này chẳng qua rất bình thường.

“Anh chẳng lẽ không muốn làm chút ít những chuyện mình thích sao?” Cho tới bây giờ không hề gặp qua kiểu người như vậy, hai mươi mấy năm trước, anh ta rốt cuộc là sống như thế nào đây?

“Ví dụ như xem TV, phim, nghe nhạc, ra đường mua đồ, hoặc là chơi bóng, cùng bạn bè đi ra ngoài chơi, hơn nữa, anh còn có thể thả diều nha!” Hoạt động có thể dùng làm trò giải trí nhiều lắm, nêu lên cũng nêu không hết.

Anh lẳng lặng nhìn vẻ mặt kích động của cô, “Tôi không biết tôi thích làm chuyện gì”.

“Anh không biết?” Âm lượng của cô không tự chủ mà đề cao.

“Bởi vì tôi từ nhỏ phải học rất nhiều thứ, bởi vì phải không ngừng mà đi nghiên cứu cách thức phát triển mới”. Bởi vì anh là thiên tài, cho nên căn bản cũng không có thời gian của mình, tất cả thời gian, tất cả tồn tại, phảng phất cũng vì xí nghiệp của gia tộc, vì không ngừng đổi mới kiến thức của mình.

“Nhưng mà như vậy không phải là…” Hàm răng không tự chủ được mà cắn cắn môi, Đồng Y Y muốn nói lại thôi. Quá tịch mịch! Nếu như như lời anh ta nói là như vậy để vượt qua thời gian, vậy thì quá tịch mịch rồi.

“Hử?” Anh nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

“Không có gì, cô dồn sức lắc đầu, vươn tay dùng sức vỗ vỗ lưng của anh, “Vậy anh và tôi cùng nhau xem bộ phim《Phượng  khởi Vân Thiên》này được rồi, anh nhất định sẽ thích bộ phim truyền hình này, sau đó anh sẽ phát hiện mình lại có thêm một phương thức giải trí mới”. Cô nói như hai người anh em tốt.

Đồng thời với biểu tình của không thích hợp của cô, cô vẫn là lấy phương thức của mình làm sự so sánh là được rồi.

“Bộ phim này xem có được không?” Đối với loại cử động gần như thô lỗ này của cô, anh cũng không hề nảy sinh ra sự không vui, ngược lại có chút thoải mái, giống như có một dòng nước ấm, chậm rãi chảy vào nội tâm.

Dòng nước ấm bé nhỏ, chẳng qua chỉ là từng giọt từng giọt, nhưng đó là sự tồn tại chân thật.

“Dĩ nhiên xem tốt”. Đồng Y Y suy nghĩ cực nhanh. Bởi vì lời mới nói lúc nãy của anh, khiến cho cảm giác của cô đối với anh nổi lên một chút chút ít biến hóa. Chẳng phải chán ghét, chẳng phải bài xích, mà là đổi lại có khuynh hướng của một loại thương tiếc.

Bọn họ hai người tuổi không cách biệt lắm, cô khi còn bé chơi đùa như điên cuồng, anh nhưng lại trải qua cuộc sống tuổi thơ không hề có chút niềm vui thú nào. Anh ta sở dĩ hình thành nên tính cách kỳ quái như vậy, phương thức nói chuyện kỳ quái như vậy, chắc là cùng với việc này có quan hệ rất lớn?

“Phải không?” Mạc Lan Khanh quay đầu nhìn chằm chằm màn hình TV, “Xem được không?” Anh thật sự không hề nhận thấy niềm vui thú khi xem phim truyền hình ở đâu.

“Không xem được tôi đưa đầu ra cho anh chém! Bộ phim này chính là được xưng là đại chế tác của năm nay, từ đạo diễn, đến sản xuất, đến phí tổn đều rất cao, thậm chí có không ít cảnh lớn đều mời vài diễn viên đều là diễn viên nổi tiếng”. Cô khua tay múa chân nói, “Nhất là Vệ Phiếm Chu, lại càng nổi tiếng vô cùng, anh cũng không biết, tướng mạo của anh ấy có bao nhiêu đẹp mắt, khỏi nói đến vóc dáng của anh ấy, quả thực chính là tăng một phân quá béo, giảm một phân quá gầy”. Quả nhiên không hổ là sắc nữ, nói xong lời cuối cùng, quả thực là có thể nghe được thanh âm hút nước bọt.

Con ngươi đen nhánh như ngọc bất giác híp lại, anh nhìn chằm chằm cô.

Hồn nhiên chưa phát giác ánh mắt của anh có chút khác thường, Đồng Y Y tiếp tục nói: “Anh cũng không biết tôi thích Vệ Phiếm Chu nhiều như nào, từ khi anh ấy xuất hiện đến bây giờ tất cả áp phích chân dung tôi đều sưu tầm”. Nhẵn túi vì những thứ này, cô đã tìm mất rất nhiều công phu và MONEY đó.

Con ngươi híp lại càng sâu, thân thể của anh hơi hơi tiến về phía trước, giống như rắn chăm chú nhìn con mồi mà nhìn chằm chằm cô, “Cô thích hắn?”

“Thích”. Cô sảng khoái gật đầu, đồng thời vươn tay nghĩ muốn đẩy thân thể của anh, “Anh tránh ra chút, đừng cản trở cảnh trên màn hình TV”. Lập tức chính là Vệ Phiếm Chu lên sân khấu, anh cản trở như vậy, khiến cho cô không xem được.

Thích… Cô thích cái tên gọi là Vệ Phiếm Chu sao? Một cỗ cảm giác chua xót chợt xông lên cổ họng, khiến cho anh muốn nôn, nhưng nôn không được.

Không khí dường như đông tụ lại ở ngực, đó là một loại cảm giác không cách nào biểu đạt, giống như bị cái gì đó lấp kín. Cô… Cô làm sao có thể đi thích người khác chứ? Cô rõ ràng… Rõ ràng đã….

Sắc mặt càng lúc càng âm trầm, anh chỉ yên lặng nhìn chằm chằm cô.

Người phụ nữ có thần kinh thô kệch hoàn toàn không có để ý đến ánh mắt mãnh liệt này, chỉ dồn sức nhìn màn hình, “Oa, Vệ Phiếm Chu!” Trên màn hình, xuất hiện một người mặc một thân quần áo cổ trang màu trắng, anh ta khiến cho Đồng Y Y thét chói tai một hồi. Đẹp trai! Người như vậy, thật là trời sinh dự liệu làm minh tinh, cho dù chen giữa đông đảo diễn viên dung mạo xuất chúng, nhưng lại có bản lĩnh thu hút ánh mắt của người khác.

Đặc biệt là… Quan trọng nhất là, nghe nói phần quảng cáo của công ty quý sau đã tuyển chọn minh tinh Vệ Phiếm Chu tới đảm nhiệm, đến lúc đó, không chính xác có thể muốn ký tên, tới chụp ảnh và gì gì đó… Hê, chỉ nghĩ tới, sẽ khiến cho người ta nghĩ đến chảy nước miếng nha.

“Cô thực sự thích hắn?!” Sắc mặt của cô mỗi khi si mê thêm một phần, sắc mặt của anh lại âm u thêm một phần.

“Không phải mới rồi đều nói qua sao, làm sao còn hỏi”. Đồng Y Y không tập trung mà trả lời.

Tay phải Mạc Lan Khanh nâng lên, ngón cái cùng ngón trỏ bắt lấy cằm của cô, cứng rắn mà đem tầm mắt của cô từ màn hình TV dời đến trên người của mình, “Không cho nhìn”. Anh nói ra thanh âm bình tĩnh.

Người tốt khó làm! Hai mắt cô chớp động lên một tia lửa tức giận. Hiếm thấy cô có lòng tốt giới thiệu phim truyền hình kinh điển cho anh ta xem, anh ta không cảm kích coi như xong, còn ác liệt đến thậm chí còn muốn ngăn cản cô xem.

Làm người không nên quá kiêu ngạo!

“Đau mà!” Cô kêu lên. Cằm bị anh nắm đến sít sao, liên lụy đến cô nói chuyện cũng phí sức.

“Không được nhìn cái tên Vệ Phiếm Chu kia”. Không để ý đến sự kháng nghị của cô, anh chỉ cúi đầu, hướng về phía cô nghiêm túc nói. Vốn là tiếng nói hoa lệ, sau khi cố ý đè thấp lại càng lộ thêm vẻ mị hoặc, như muốn tận tình buông thả, hoặc như là muốn giấu diếm.

“Vì… Vì sao?” Vốn lẽ cô nên lý trực khí tráng [1] mà hỏi ngược lại, nhưng mà  dưới kiểu giọng nói này, dưới ánh mắt này của anh, cô thế nhưng lại nảy ra một chút chột dạ.

Làm cái gì chứ! Cô chột dạ cái gì. Cô và anh ta, tất cả cũng chỉ là quan hệ của cấp trên với cấp dưới, hơn nữa còn cách xa vạn dặm, tám cái cột cũng đánh không đến được quan hệ cấp dưới.

“Tôi không thích cô thích nhìn hắn như vậy”. Lời của anh, rất giống như khẩu lệnh.

“Dựa vào cái gì?” Đem trái tim trống rỗng vứt sang một bên, cô cố đạt được sự “anh dũng kháng kẻ địch”.

Đúng vậy, dựa vào cái gì? Nhưng… Đó là bởi vì…

“Bởi vì em đã hôn tôi” Môi mỏng gần như nhếch thành một đường thẳng tắp, anh sau nửa buổi cuối cùng cũng bật ra một câu nói.

Ầm! Ầm! Ầm! Trong đầu thoáng chốc phảng phất như có mười mấy khẩu đại pháo mãnh liệt nổ.

Nếu như không phải vởi vì cằm bị tóm lại, Đồng Y Y mười phần mười sẽ rơi từ trên ghế sofa xuống mặt đất, “Anh nói gì?” Cô hoài nghi lỗ tai của mình bị bệnh rồi.

“Y Y”. Lần đầu tiên anh chỉ gọi tên của cô, “Em đã hôn tôi, cho nên không thể thích người khác nữa”. Nụ hôn đầu của anh, từ đầu tới cuối chỉ cho một người là cô, cho nên… Cô có thể thích, cũng chỉ duy nhất là anh.

“Anh nói… Tôi hôn anh, cho nên không thể đi thích người khác?” Cô lúng ta lúng túng mà nhắc lại. Đây là cái ngụy biện gì, huống chi, ban nãy hôn môi, dù thế nào cũng là anh ta hôn cô!

Nhưung… Ánh mắt không khỏi dừng lại nhìn khuôn mặt tuấn dật phi phàm. So với khuôn mặt đào hoa của Vệ Phiếm Chu, người trước mắt nhìn qua càng thêm lạnh lẽo, cương nghị.

Góc cạnh ngũ quan rõ ràng, có khí tức đẹp trai của đàn ông, nhưng lông mi cong dài kia, rồi lại thêm một phần vẻ đẹp âm nhu kỳ dị, tôn lên con ngươi đen như ngọc lưu ly, càng khiến cho người ta không nỡ dời ánh mắt đi.

Vệ Phiếm Chu đẹp, khiến cho người ta kìm lòng không được mà ngợi khen, nhưng mà vẻ đẹp của anh ta, lại làm cho cô không tự chủ được mà ngừng thở.

“Đúng” Anh vuốt cằm, “Cho nên em không thể thích người khác, chỉ có thể thích tôi” Anh vừa nói, vừa buông lỏng tay đang nắm cằm của cô ra, hai cánh tay di chuyển, đem cô vững vàng ôm vào trong lòng.

Mà Đồng Y Y chỉ ngây ngẩn tùy ý cho bản thân bị ôm lấy.

Sự phát triển ký quái… Hay là nói cô từ đầu hoàn toàn đang nằm mơ?

Hay là sự phát triển kỳ quái này, căn bản không phải đang nằm mơ.

 

 

20 bình luận to “[NCCD] – Chương 4.1”

  1. ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 13/02/2011 lúc 19:21 #

    aaaaaaaaa

    • ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 13/02/2011 lúc 19:22 #

      hướ huớ

      tem nhoa

      >_______________<

  2. ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 13/02/2011 lúc 19:23 #

    phong bì

    >_____<

  3. ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 13/02/2011 lúc 19:23 #

    ruột phong bì

    >_<

  4. ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 13/02/2011 lúc 19:23 #

    vip 1-10

    *ôm ôm*

    *vơ vét*

    >___________<

    • that_la_nhat 13/02/2011 lúc 19:58 #

      nàng vơ vét ác quá
      >”<

    • Yu Yu 13/02/2011 lúc 20:52 #

      ôi em ơi, trời ơi!!!!!!!!!!!!!!! vét đến tận top 10
      may mà ss chưa treo giải 😀

  5. rynario 13/02/2011 lúc 19:30 #

    tks ss

  6. tranghihi 13/02/2011 lúc 20:26 #

    Thanksss. Top 10

  7. schwar 13/02/2011 lúc 20:49 #

    lọt top rùi, hắc, hắc,…

  8. sieuluoi91 13/02/2011 lúc 21:15 #

    thanks ss nhieu .

  9. Phong Xảo Lạc 13/02/2011 lúc 21:27 #

    Tks Yu Yu

  10. minhanh_09 13/02/2011 lúc 21:54 #

    thank

  11. Vivian_nguyen 14/02/2011 lúc 12:53 #

    thanks

  12. xuxoa 14/02/2011 lúc 12:59 #

    many thanks!

  13. KiOa_MiA 14/02/2011 lúc 14:31 #

    THANKS SS NHÌU :-*

  14. banhmikhet 14/02/2011 lúc 20:15 #

    thanks nàng

  15. smstarsub 14/02/2011 lúc 22:04 #

    thks

  16. lana 18/02/2011 lúc 11:22 #

    a ghen mà cũng đáng yêu quá *mắt mơ màng, ước j mình đc như cô ấy=p~*

  17. socxanh 14/07/2011 lúc 13:20 #

    Thanks.

Bình luận về bài viết này