[NCCD] – Chương 5.1

15 Feb

hê hê, dạo neỳ bạn chăm làm truyện này ghê ta ^^

Chương 5.1


Dù cho cô làm bao cát cho anh kéo đi đều nhanh trở thành thói quen, cho nên, kéo thêm một hồi hay ít kéo thêm một hồi, hầu như không có sự khác biệt quá lớn.

Đồng Y Y rất thông minh mà ngậm miệng lại, lấy việc hưởng ứng “Tiết ước dụng thủy” [1] làm đại chính sách.

Bước chân vội vàng cuối cùng cũng dừng lại, trên khoảng không trung trên lầu cao nhất của công ty, một nam một nữ đứng đối lập nhau. Anh hung hăng mà nhìn chằm chằm cô, mà cô thì dồn sức chớp mắt tạo thành một đôi con ngươi “vô tội”.

Mặc dù —— cô thật sự là rất vô tội, trời mới biết anh lại tức cái gì giận, cô thật giống như hoàn toàn không chọc tới anh.

Anh không nói, cô cũng lười phải nói, dù sao coi như thưởng thức soái ca miễn phí, huýt sáo, cô trong lúc rảnh rỗi vô sự dứt khoát thưởng thức gương mặt tuấn tú của anh.

Một hồi lâu, giọng nói băng giá kia của Mạc Lan Khanh truyền vào trong lỗ tai của Đồng Y Y: “Tại sao em vẫn còn thích tên Vệ Phiếm Chu kia?”

Tiếng huýt sáo véo von đình chỉ lại, cô móc móc lỗ tai, “Tôi tại sao không thể thích Vệ Phiếm Chu?” Cô tự động tỉnh lược chữ “vẫn còn” kia.

“Em đồng ý qua sau này chỉ thích một mình tôi”. Vẻ mặt lạnh như băng, giọng nói lạnh như băng, nhưng mà nói ra khỏi miệng lại mang theo một chút ngây thơ.

Đồng ý?

“Tôi có đồng ý với anh sao!” Cô đối với lời này của anh chỉ khịt mũi coi thường.

“Em có!” Giọng nói của Mạc Lan Khanh cương quyết, “Bạn trai của em không thể là Vệ Phiếm Chu”. Tiếng nói trầm trầm, có dục vọng chiếm hữu khiến cho người ta vô pháp bỏ qua được.

Ngất! Hóa ra là anh ta nghe được cô lúc trước nói với Giai Huệ, “Tôi đây chẳng qua là tưởng tượng ra mà thôi”. Cô biện hộ. Nói cách khác, đó là mộng tưởng căn bản không thể nào thực hiện được. Dù sao người ta là đại minh tinh, mỹ nữ bên cạnh còn rất nhiều, rất nhiều, nào có để ý tới cô một người nho nhỏ theo đuổi một tinh tộc [2].

“Tóm lại nhất định không thể”.Taycủa anh nhéo chặt vào trên vai của cô, lực đạo càng ngày càng nặng khiến cho cô không nhịn được mà nhíu mày.

Mồ hôi hột trên trán nhỏ xuống, cô giãy vai, vùng vẫy nói: “Không có đạo lý! Tôi thích người nào, cũng không liên quan đến chuyện của anh!”

“Không đúng”. Trong ánh mắt của anh mơ hồ lộ ra sự nóng bỏng cùng cứng nhắc, “Tôi…” Hiếm khi thấy anh nói chuyện mang theo một chút do dự.

“Tôi cái gì, anh trước tiên buông ra!” Cô cũng không phải là làm bằng sắt, mặc cho anh nắn đi nắn lại.

“Không muốn”. Anh lên tiếng cự tuyệt, mấp máy môi, giọng nói hàm chứa tia nghi vấn lặng lẽ vang lên, “Em thật sự muốn bạn trai sao?”

“Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào?” Hiện nay phụ nữ không thể chờ đàn ông đưa tới cửa, nhìn thấy đàn ông tốt, thì phải hiểu được mà chủ động xuất kích, “Bạn trai của tôi chính tôi sẽ tìm, nếu như anh muốn lo lắng việc này vậy thì không cần”. Cho nên xin thương xót nha, nhanh buông tay ra một chút, nếu như xương bả vai của cô nát ra, việc đầu tiên chính là tìm anh ta tính sổ.

Môi, giương lại nhếch, nhếch lại giương. Anh cúi xuống, giống như muốn nhìn thấu cô.

Nếu như có thể, Đồng Y Y rất muốn lớn tiếng nói lên một câu —— “Nhìn cái gì vậy, chua thấy mỹ nữ sao!” Nhưng vì để tránh tốn nhiều thời gian cùng anh ta, cho nên cô biết điều mà ngậm miệng lại.

Cuối cùng, Mạc Lan Khanh có vẻ mặt tâm không cam, tình không nguyện mà mở miệng nói: “Nếu như em thực sự muốn bạn trai, có thể để tôi làm”.

Xong! Tỉnh lại đi! Please, anh ta nói những lời này tốt xấu cũng phải chú ý đến biểu tình một chút chứ. Cái bộ dạng này, rất giống bị người ta bắt buộc, “Tôi nghĩ… Có lẽ không cần”. Cười khô khốc một tiếng, Đồng Y Y cự tuyệt.

Thỏ không ăn cỏ gần hang, đây là một định luật vững chắc, cho nên đối với anh ta… thưởng thức là đủ rồi.

“Em không thích tôi?”

“Cho dù thích cũng không có nghĩa là tôi nhất định không phải cho anh làm bạn trai của tôi”. Cô chỉ thích khuôn mặt tuấn tú này của anh, mặc dù đã từng đau lòng cho anh ta, đau lòng cho anh ta từ nhỏ đến lớn căn bản chưa từng có vui vẻ, nhưng mà —— đó cũng chỉ hạn chế là đau lòng mà thôi. Nếu như người nào soái ca, mỹ nam cô thích, người đó nói sẽ trở thành bạn trai của cô, bạn trai của cô có thể xếp hàng tới Thái Bình Dương mất, “Trở thành bạn trai bạn giá cần có không riêng chỉ là thích mà thôi, mà cần phải có tình cảm thâm sâu”.

“Tình cảm thâm sâu?” Trong ánh mắt của anh nổi lên sự nghi ngờ.

“Chính là nhất định phải yêu nhau nữa”. Thật là, có cần thiết phải để cho cô nói trắng ra như vậy không?

“Tôi nghĩ, hai người nhất định phải yêu nhau mới có thể trở thành bạn trai bạn gái”. Cô vuốt vuốt tay nói, aizz, hy vọng anh ta có thể nghe hiểu được ám chỉ của cô.

“Nhưng mà em hôn tôi”. Mạc Lan Khanh khẽ buông thõng con ngươi, lông mi dài chớp chớp theo mắt.

Tại sao lại nói chuyện này! Cả thân thể Đồng Y Y hơi nghiêng lệch sang một bên, là anh ta chủ động hôn môi cô mà, “tôi nghĩ, chúng ta có lẽ nên quên chuyện này…”

“Tốt hơn” chữ chưa ra khỏi miệng, anh đã tiến sát đến, chính thức đánh gục cô xuống, “Em đã hôn tôi, vậy thì em nhất định phải chịu trách nhiệm”. Giọng nói mang theo một tia khí phách, mang theo một tia ngông cuồng, còn có một tia ngây thơ vang lên bên tai của cô, nhẹ nhàng thổi bay theo gió.

“Chịu trách nhiệm?!” Cô chật vật ngẩng đầu lên, không dám tin mà theo dõi anh.

Hôn môi phải chịu trách nhiệm… Có lầm hay không!

~~.~~***~~.~~

 “Nghe nói, cậu hôm nay đến bộ phận của mình, kéo Đồng Y Y đi ra ngoài?” Trong phòng làm việc tầng 47, Lý Thế Huy nhìn Mạc Lan Khanh nói. Tuy nói đi lên là vì trình đến một phần tài liệu, nhưng mà rõ ràng là để hỏi ra được đáp án mới là mục đích cuối cùng của anh.

“Ừ” Mạc Lan Khanh đáp một tiếng, vẫn cúi đầu như cũ.

“Không định nói một chút tình hình với bạn chí cốt của cậu sao?” Thở dài một hơi, Lý Thế Huy dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Bất luận ám chỉ thế nào, trước mặt Mạc Lanh Khanh luôn đồng nghĩa với nói nhảm.

“Nói gì?” Đầu cuối cùng ngẩng lên, Mạc Lan Khanh nhàn nhạt hỏi ngược lại.

“Chuyện của cậu và Đồng Y Y, đừng nói với mình, cậu không có việc gì làm trò trước mặt nhiều nhân viên như vậy, kéo một phụ nữ ra ngoài phòng làm việc”. Có thời gian, lý trí của cậu ấy quả thực không giống như người thường.

“Ờ” Mạc Lan Khanh đáp một tiếng, “Mình nói với cô ấy muốn làm bạn trai của cô ấy” Ngữ điệu của anh như người dưới địa đạo không chút sợ hãi. Vẫn là ngữ điệu bình tĩnh như cũ, lại làm cho Lý Thế Huy nghe được tin tức này phun hết trà chưa kịp nuốt xuống trong miệng ra.

“Thế Huy!” Mạc Lan Khanh không vui mà nhăn mặt cau mày.

“Xin lỗi, xin lỗi, mình mới vừa rồi quá kích động”. Lý Thế Huy vội vàng rút mấy tờ khăn giấy bên cạnh, lau chùi bọt nước rơi tán loạn bên ngoài, “Cái đó… Cậu nói cậu muốn làm bạn trai của Đồng Y Y?” Anh hoài nghi hỏi.

“Đúng”. Anh vuốt cằm.

“Vậy Đồng Y Y đồng ý chứ?”

“Cô ấy vì sao không thể đồng ý?” Mạc Lan Khanh kỳ quái nhìn bạn tốt một cái.

Cũng đúng, căn cứ vào biểu hiện mê trai bình thường của Đồng Y Y, sợ rằng Lan Khanh nhắc tới đề nghị này, cô ta liền mừng rỡ như bay lên trời, “Cậu nghĩ thông suốt chứ, thật sự muốn quan hệ qua lại với cô ta?” Dù sao, một người phụ nữ việc được gặp gỡ soái ca làm thú vui, quan hệ qua lại nhất định cần có dũng khí.

“Rất rõ ràng”. Anh nhanh chóng trả lời, dường như không có bất kỳ do dự nòa.

Ưm… Xem ra Đồng Y Y quả nhiên nhất định có nhiều mị lực! Lý Thế Huy âm thầm nghĩ.

“Thế Huy”. Giọng nói của Mạc Lan Khanh cắt đứt sự xuất thần của anh.

“Ách?”

“Làm sao…” Ngón tay gãi gãi trán, anh tựa hồ đang suy nghĩ nói từ gì, “Làm sao mới có thể một người thích nhất một người khác?”

“Hả?” Dạng biểu tình mười phần ngu ngơ, Lý Thế Huy không kịp phản ứng.

“Quên đi”. Không tự tại mà quay đầu đi, Mạc Lan Khanh vùi đầu chuẩn bị tiếp tục xem tài liệu.

“Đợi một chút!” Lý Thế Huy vội vàng kêu lên, “Cậu mới vừa nói “Một người” sẽ không phải là Đồng Y Y chứ?”

Không có bất kỳ lời giải đáp nào, nét mặt biểu lộ của người nào đó có vài phần ửng đỏ không thể nhận ra.

Xem ra là đã đoán đúng! Lý Thế Huy vuốt quần áo, nhất thời bày ra bộ dạng của một chuyên gia tình yêu, “Lan Khanh, thật ra thì loại chuyện này rất đơn giản”.

“Đơn giản?” Đầu lần nữa ngẩng lên, ánh mắt của anh bao hàm sự nghi ngờ.

“Đúng vậy”. Lý Thế Huy nói thật nhẹ nhần, “Chỉ cần cậu có đủ kiên nhẫn, từ từ đi che chở đối phương, đi cưng chiều đối phương, tin tưởng cô ta nhất định sẽ cảm động”. Phụ nữ là phải dụ dỗ, đây là một định luật vững chắc thông thường.

Che chở… và cưng chiều sao? Mạc Lan Khanh không khỏi khẽ trầm tư.

Nếu chỉ làm như vậy, Y Y sẽ thích mình sao? Còn hơn tên Vệ Phiếm Chu kia sao, lại càng thích mình hơn sao?

~~.~~***~~.~~

Hôn môi thì phải chịu trách nhiệm, đây chỉ sợ là truyện cười lớn nhất thế kỷ này.

Nhưng mà người nói truyện cười này là Mạc Lan Khanh, cho nên cô – Đồng Y Y trên cơ bản ngay cả dư âm phản kháng cũng không có.

Aizzz, bạn trai bạn gái, quá mức… Ách, tốt đẹp chính là danh từ nha, có một soái ca làm bạn trai vốn là một trong những nguyện vọng lớn nhất đời này của cô, nhưng mà bây giờ cô chỉ cảm thấy hết thảy giống như là một trò khôi hài.

Ngồi xổm  trong phòng làm việc, Đồng Y Y xem truyện tranh màu BL [3] mới nhất.  Loại sách màu này điểm tốt nhất là khắp nơi đều có soái ca, cũng rất rất thỏa mãn “nhãn dục” [4] của cô.

“Không… Bây giờ nếu như nói buông tay… Người kia cũng không biết sẽ đi nơi nào, một địa phương rất xa xôi… sẽ vĩnh viễn mà bỏ đi…”

“A… A…”

Mỗ nữ trong lúc rảnh rỗi vô sự nhớ tới câu văn giới thiệu kinh điển trong truyện tranh màu, đồng thời không quên đến mấy câu thét chói tai biểu thị sự đồng cảm cùng xúc động với mấy câu kinh điển này.

“Quá ồn ào”. Giọng nói không nhẫn nhịn được từ bên  trên bàn làm việc kia truyền đến.

“Nếu như anh đồng ý lời của tôi, tôi không ngại trở về phòng làm việc tầng 15”. Đồng Y Y cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Nếu không là bởi vì anh ta bá đạo, cô cần gì phải giữa trưa làm ổ trong phòng làm việc của anh ta chứ.

Chỉ vì một câu “Chúng ta là bạn trai bạn gái, cho nên buổi trưa phải ăn cơm cùng nhau” của anh ta, kết quả là, cô mỗi buổi trưa, đã bị cấp trên nóng tính của cô – Lý Thế Huy đá lên tầng 47, dụng ý là —— cùng ăn cơm!

Dĩ nhiên, cô cũng có thể lựa chọn đến phòng ăn của nhân viên ở tầng một, nhưng mà vì để tránh cho đến lúc đó bị người ta nhìn như con khỉ, chính là thà rằng làm ổ ở tầng 47 ăn cơm vẫn tốt hơn.

“Tôi không cho phép”. Mạc Lan Khanh không nói hai lời cự tuyệt đề nghị của cô.

Không ngoài ý muốn mà nhún nhún vai, Đồng Y Y tiếp tục vùi đầu xem sách trong tay mình, “Tuyền rất đẹp trai, Hoảng Ti rất đẹp trai nha!” Cô tiếp tục phát biểu những cảm thán cô chưa phát biểu hết. Mặc dù là manga nhiều năm trước, nhưng mà mỗi lần xem bản này, cô vẫn xúc động vô cùng.

Năm đó quả nhiên là không phí phạm tiền tiêu vặt một tháng mua quyển sách này, mặc dù thời đại thay đổi, nhưng mà soái ca vẫn là soái ca.

Tiếng vò giấy từng đợt từng đợt truyền đến, sau đó là tiếng động ghế tựa bị đẩy ra cùng với tiếng bước chân đi lại.

Chỉ chốc lát sau, một đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt của Đồng Y Y.

Ngón tay thon dài kẹp lên sách của cô, khuôn mặt tuấn nhã của Mạc Lan Khanh tràn ngập sự bất mãn, “Không cho xem”. Anh cúi người nhìn chằm chằm cô, môi mỏng giương thành một đường thẳng.

Không phải không được, chính là không cho phép, anh còn có thể để yên không! Hai mắt khẽ đảo, Đồng Y Y vung hay tay ra, lời giản dị ý sâu sa nói: “Đưa tôi!”

Không có chút ý muốn giao sách trong tay ra, Mạc Lan Khanh yên lặng nhìn người trước mắt, “Tại sao em không nhìn tôi?” Anh không thích cô chỉ đem lực chú ý đặt trên những tập tranh này, anh hy vọng… hy vọng trong ánh mắt của cô chỉ có anh.

“Please! Tôi bây giờ không phải là đang nhìn anh sao?” Chẳng lẽ hai mắt của cô phải nhìn suốt sao?

“Nhưng trước đó em không có”. Ngữ khí của anh có một vị dấm chua xót.

Hừ! Không phải ngay cả việc này cũng muốn quản sao! Đồng Y Y dùng sức xoa xoa thái dương, “Họ Mạc kia, anh không nên quá đáng. Bởi vì anh, tôi cũng không đem tập ảnh chân dung của Vệ Phiếm Chu đến đây xem, anh bây giờ lại ngay cả sách anime 《 Tuyệt ái 》[5] anh ta cũng không cho tôi xem”. Thiên lý ở đâu!

Liếc nhìn một chút nhân vật chính trong sách, Mạc Lan Khanh bĩu môi mở miệng nói: “Bọn họ có cái gì tốt?”

“Cái gì cũng tốt”. Nói đến nhân vật truyện mình thích, hai mắt vốn đang tóe ra hoa lửa trong nháy mắt phát ra vô số trái tim hồng, “Anh cũng không biết đâu, Hoảng Ti có bao nhiêu si tình  đâu, anh ấy có một câu nói rất kinh điển —— “Lúc trước khi anh gặp em, anh nhớ mình chưa bao giờ rơi lệ, anh cũng không biết, ở trên người mình lại có nhiều nước mắt như vậy, có tình cảm sâu đậm như vậy”. Vẻ mặt cô sùng bái mà nói ra hồi tưởng. Trên căn bản, bộ truyện kia cô đã lật đi lật lại N lần, lời thoại cũng có thể đọc ra.

“Nước mắt sao?” Anh nói nhỏ lẩm bẩm.

“Đúng”. Cô đứng lên, cô gắng đoạt lại truyện tranh của mình, “Một người đàn ông chịu vì một người khác mà rơi lệ trong khi chưa bao giờ rơi lệ, có thể biết anh ta yêu người kia bao nhiêu”. Đây cũng là chỗ mà truyện tranh này làm cho cô cảm động.

Tình cảm như vậy, có bao nhiêu sâu đậm, có bao nhiêu cuồng nhiệt chứ? Cô không biết. Chẳng qua là… ở chỗ sâu nhất trong lòng, thật ra thì đã mơ hồ mong mỏi, một ngày kia, có thể sẽ xuất hiện một người, yêu cô giống như Hoảng Ti yêu Tuyền vậy.

Khi tay Đồng Y Y vừa nắm được quyển truyện tranh, mà tay của Mạc Lan Khanh thì vẫn như cũ nắm lấy nó, hơn nữa… càng nắm càng chặt.

Đừng nắm chặt nữa! Trong lòng cô reo hò, giật vài lần nhưng vẫn không có cách lấy quyển truyện tranh từ trong tay của anh rút ra.

“Này, anh ——” Kiềm nén không được ngẩng đầu lên, lại phát hiện ánh mắt của anh đang gắt gao chăm chú vào trên mặt của cô, như muốn xuyên thấu cô, cũng như muốn nghiên cứu cô.

Môi mỏng chậm rãi chuyển động, giọng nói giống như tấm lưới, nhẹ nhàng mà tinh tế: “Lúc trước khi anh gặp em, anh nhớ mình chưa bao giờ rơi lệ, anh cũng không biết, ở trên người mình lại có nhiều nước mắt như vậy, có tình cảm sâu đậm như vậy”.

“Hả?” Cô sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh, trong chốc lát không kịp phản ứng. Anh ta không có việc gì đi đọc lại lời thoại này làm gì? Nhưng mà… Trí nhớ của anh ta… Chẳng qua cô mới vừa nói một lần, anh ta có thể ghi nhớ một chữ cũng không sai sao?

“Nếu như em nói em muốn nước mắt, tôi cũng có thể vì em mà rơi”. Ngón tay lặng lẽ lướt qua trán của cô, môi của anh hôn lên sợi tóc của cô.

Nước mắt sao? Nếu là vì lời của cô, anh ta cũng có thể rơi sao.

Sự thiếu thốn trong lòng từ từ được bổ sung, anh hình như… đã càng ngày càng không thể thiếu cô.

Là bởi vì sao chứ? Chẳng qua là bởi vì năm đó —— cô hôn anh sao?

 

Chú thích:

“Tiết ước dụng thủy” [1]: Tiết kiệm nước, là một chính sách pháp luật của Bông

Tinh tộc [2]: Người trong giới minh tinh.

BL [3]: Boy Love, là truyện Boy  vs Boy, hay còn gọi là đam mỹ.

Nhãn dục [4]: Mắt dục vọng.

《 Tuyệt ái 》[5]: Một bộ truyện tranh manhua về đề tài BL, có cả phim hoạt hình.

Trong phần này có nhắc đến Tuyền (thụ hay uke) và Hoảng Ti (công hay seme) là hai nhân vật trong truyện.

Dưới đây là Link một số giải thích trong truyện mình lười dịch ra:


Tất cả các Link trên đều là Link tiếng Trung, các bạn chịu khó dịch qua nha ^^

Dưới đây là hình của Tuyệt Ái


Ôi, *gào thét* mấy cái Link và hình này hành hạ mình đến chết mất!!!!!!!!!!!

20 phản hồi to “[NCCD] – Chương 5.1”

  1. rynario 15/02/2011 lúc 18:51 #

    tem

    • rynario 15/02/2011 lúc 18:52 #

      haha. Mới vừa đi học về đã giành được tem

      tks ss

      • Yu Yu 15/02/2011 lúc 18:58 #

        *tung hoa* chúc mừng e lần đầu được tem ^^

      • rynario 15/02/2011 lúc 19:06 #

        wầy. cũng ko phải là lần đầu tiên. e lấy cũng đc rất nhìu tem nhà ss ròi. nhưng vẫn mún lấy nữa. hjhj

  2. mai ha 15/02/2011 lúc 18:51 #

    thaks

  3. mai ha 15/02/2011 lúc 18:52 #

    thanks

  4. bebi 15/02/2011 lúc 19:34 #

    thanks

  5. that_la_nhat 15/02/2011 lúc 19:38 #

    thanks

  6. that_la_nhat 15/02/2011 lúc 19:49 #

    nàng để link tiếng trung uk
    >”<

  7. tranghihi 15/02/2011 lúc 19:52 #

    Thankssssss

  8. phuonghoi91 15/02/2011 lúc 20:43 #

    nang oi hum nay hok co’ tong taj` ak`
    thuc la ngong’ chong6 ak’

  9. neednolove 15/02/2011 lúc 20:44 #

    thanks t.y nhé ^^ *ôm hun* thíc tr này nhứt nhà ^^ vui fết ^^

    • neednolove 15/02/2011 lúc 20:47 #

      bạn thấy làm hình vất vả lắm à ? ^^ thý cái dòng đỏ đỏ ở dưới ^^ bạn cần giúp gì thì nói w mình w nhé ^^ mình thic tr này lắm,mún giúp bạn 1 tẹo ^^

      • Yu Yu 15/02/2011 lúc 20:56 #

        ớ, mình bảo tìm hình về truyện tuyệt ái á
        chứ Pic mình nhờ ss thảo làm rồi

  10. banhmikhet 15/02/2011 lúc 21:10 #

    thanks nàng

  11. Vivian_nguyen 15/02/2011 lúc 21:48 #

    thanks

  12. Beo U 16/02/2011 lúc 10:52 #

    Truyện nào của nhà Yu cũng dễ thương. Cảm ơn Yu nhiều nhen nhen nhen!

  13. hoho 16/02/2011 lúc 19:35 #

    THANKS BAN

  14. socxanh 14/07/2011 lúc 16:41 #

    Tnk

  15. Doanh Doanh 31/07/2016 lúc 13:27 #

    Quả nhiên là chân lí mà: “…, mặc dù thời đại thay đổi, nhưng mà soái ca vẫn là soái ca.” =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: