[NCCD] – Chương 7.1

3 Mar

Chương 7.1

 

Xuất quân không nhanh. Không đợi cô mở cửa, tay của anh đã trước đặt trên cửa, khiến cho động tác của cô không nhanh mà chấm dứt.

“Này, anh không nên thái quá!” Cô trợn mắt nhìn. Làm người phải phúc hậu, đạo lý này chẳng lẽ thời tiểu học giáo viên  không dạy anh sao?

“Thế thì em muốn đi vào sao?” Anh nhích tới gần cô hỏi.

“Dĩ nhiên” Côkhông hề nghĩ ngợi hồi đáp.

“Tại sao?”

“Bởi vì bây giờ vừa lúc Vệ Phiếm Chu chụp cảnh tiếp theo, phải biết rằng, có thể cơ hội ‘Tận mắt nhìn thấy’ này rất khó được” Aizz, cũng không uổng cô lúc trước bước qua thiên quân vạn mã, tiến vào công ty này nha.

“Em——” ánh mắt của anh híp híp. Tâm tình trở nên cực độ ác liệt, bởi vì lời của cô. Rõ ràng, cô đã nói muốn chụp ảnh anh, rõ ràng, cô cũng đã nói thích anh. Tại sao cô còn nghĩ muốn đi gặp Vệ Phiếm Chu chứ? Chẳng lẽ, trong mắt của cô không thể chỉ có duy nhất mình anh sao? Hay là nói —— cô yêu căn bản là tên Vệ Phiếm Chu kia?

Vừa nghĩ tới điều này, ngực dường như bị cái gì đè ép, ép tới anh sắp không thở nổi.

“Này, anh không sao chứ?” Cô nhìn thấy sắc mặt của anh cực kỳ khó coi, không khỏi hỏi.

Anh không nói gì, chỉ là một người dồn sức nhìn chằm chằm cô.

“Thân thể không thoải mái sao? Không phải là phát sốt chứ?” Đồng Y Y vừa nói, vừa lấy tay hướng trán của anh thử tìm kiếm, “Không có, nhiệt độ rất bình thường”. Cô ước chừng một nhiệt độ của anh, tự nhủ.

Mới muốn thu hồi tay, cổ tay lại bị anh đột nhiên bắt được, “Không cho yêu Vệ Phiếm Chu” Mắt của anh sâu lắng mà nhìn chằm chằm cô, nói từng chữ từng chữ.

“Gì?” Cằm rụng xuống, cô mê võng mà nháy mắt mấy cái, cảm giác mình có điểm như vịt nghe sấm, “Anh nói gì?” Yêu Vệ PhiếmChu? Không có lầm chứ.

“Không cho… yêu Vệ PhiếmChu” Anh lập lại một lần nữa, đem tay cô chậm rãi kéo vào lồng ngực của mình, “Em đã đồng ý với tôi, phải chịu trách nhiệm, cho nên em không thể yêu những người khác”

Cô… Cô lúc nào thì đồng ý phải chịu trách nhiệm chứ? Đó là chính bản thân anh ta nói nha. Đồng Y Y không nhịn được trợn trắng mắt, “Chẳng qua là hôn mà thôi, không cần phải chịu trách nhiệm chứ”. Thật ra thì cái vấn đề này, cô đã sớm muốn nói .

“Em thật sự đã yêu Vệ Phiếm Chu?” Năm ngón tay mãnh liệt nắm chặt, trong mắt của anh bắn ra tinh quang.

Ngất! Lời của cô dễ sinh ra nghĩa khác như vậy sao? Toàn thân Đồng Y Y nghiêng xuống.

“Tôi không cho phép, tôi không cho phép!” Anh giống như là đang phát tiết cái gì, bắt lấy vai của cô, “Là em chủ động hôn tôi, là em chủ động trêu chọc tôi,vậy thì em không thể bỏ rơi tôi, không thể lại đi yêu người khác”

Đồng Y Y rất muốn nói, bọn họ lúc đó hôn, hình như là anh hôn cô mới đúng. Nhưng đối mặt với anh như vậy, những lời này cô tạm thời đình chỉ lại, “Anh buông tay ra!” Vai của cô ẩn ẩn đau, có chút chịu không nổi lực đạo của anh, “Cho dù tôi yêu Vệ Phiếm Chu, đó cũng là tự do của tôi”

Mặc dù trong lòng đã cảm giác được mình là yêu anh, nhưng trong lời nói của anh lộ ra ham muốn độc, lại làm cho cô cảm thấy không quá thoải mái. Thật giống như cô hoàn toàn không có quyền lợi lựa chọn, cứ thế mà bị dán lên nhãn hiệu của anh.

Tiếng động, thoáng chốc không có .

Mạc Lan Khanh trầm mặc nhìn Đồng Y Y, thì ra là… cô yêu người khác…

Anh khát khao tình yêu của cô, nhưng… Cô lại đem tình yêu đó cho người khác…

Anh vẫn nhớ cô, nhớ từ khi còn bé đến khi lớn lên.

Nhớ kỹ cô bé dưới ánh mặt trời kia, dùng khăn tay băng bó vết thương của anh, nhớ kỹ cô bé kia, dùng thái độ không chút đạo lý hôn anh.

Mỗi lần, thời điểm khi anh có cái gì không vui, luôn luôn đem những phần hồi ức này nhớ lại.

Gặp nhau lần nữa, cho dù cô chưa hề nhớ lại anh, nhưng anh lại như cũ muốn đem cô giữ ở bên cạnh mình, muốn cô thuộc về mình.

Mà bây giờ, anh nên làm như thế nào để kết thúc đây?

“Vậy thì, em yêu tôi sao?” Môi giật giật, anh dùng giọng nói kỳ lạ, bình thản vô cùng hỏi.

“Tôi…” Đồng Y Y há miệng, nhưng phát hiện mình không cách nào nói ra được cái gì. Là bởi vì giọng nói của anh quá bình thản sao? Cho nên mới khiến cho cô có chút khiếp đảm.

“Thì ra là không” Sự trầm mặc của cô, khiến cho hắn tự động đưa ra lời chú giải, “Em đã không yêu tôi, tại sao lại muốn hôn tôi? Tại sao cho tôi hy vọng, rồi lại muốn đem phần hy vọng này hủy diệt?”

Không phải, không phải! Đồng Y Y ở trong lòng hô, nhưng nói ra miệng, một câu cũng không nói ra.

Ánh mắt của anh, có cô đơn, lạnh lẽo, thất vọng, thống khổ… Sau đó, anh liền giống như một vương tử cao ngạo, không nói một lời mà xoay người, mở cửa đi vào trong phòng, không thấy tiếng động khép cửa nữa.

Đây… Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngơ ngác mà nhìn cánh cửa khép lại kia, cô lại không có dũng khí đi mở ra.

“Trời ạ! Đồng Y Y, mày hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy!” Ai thán một tiếng, cô ngồi xổm xuống, không có hình tượng mà dùng hai tay ôm lấy đầu, tỏ thái độ muốn phát ra bực tức với mình.

Mà trong studio.

Mạc Lan Khanh vẻ mặt đờ đẫn một lần nữa bắt đầu chụp ảnh.

So với lúc trước tự nhiên, anh bây giờ, thì giống như một người đầu gỗ. Bên ngoài hoa mỹ, bên trong lại trống trải đến làm cho người ta phát sợ.

Nhiếp ảnh gia mặc dù kinh ngạc trước biến chuyển của anh, nhưng vẫn đang liều mạng chụp hình, dù sao, việc này đối với anh ta mà nói cũng là một loại mới lạ.

“OK, phiền anh ngồi trên cái ghế kia, sau đó mặt hơi hơi nghiêng qua một chút” Nhiếp ảnh gia chỉ huy nói.

Mặt không chút thay đổi mà chiếu theo yêu cầu ngồi ở trên ghế, Mạc Lan Khanh hơi nghiêng hai gò má.

“Lan Khanh, cậu không sao chứ?” Thừa dịp điều chỉnh tư thế, cùng với khoảng trống giữa lúc hóa trang ngủi, Lý Thế Huy chạy vội tới trước mặt Mạc Lan Khanh hỏi.

“Không có chuyện gì” Anh nhàn nhạt nói. Ánh mắt lại không tiêu cự mà nhìn chằm chằm chỗ nào đó một chút.

“Nhưng bộ dạng bây giờ của cậu…” Thật sự là thấy kỳ quái thế nào ý! Sờ sờ mũi, Lý Thế Huy có chút ngạc nhiên hỏi, “Đúng rồi, mới vừa rồi thấy cậu kéo Đồng Y Y đi ra ngoài, nó những gì, còn có Đồng Y Y đâu? Làm sao không thấy…”

Lời nói còn lại, anh còn chưa nói hết, bởi vì bên tai đã vang lên tiếng của chuyên viên hóa trang.

Nước mắt, có thể nói là nước mắt trong suốt, từ từ chảy xuống từ khóe mắt của Mạc Lan Khanh, giống như là nước mắt của tiên cá, trong suốt như thế…

“Lan Khanh, làm sao cậu … khóc?” Anh hỏi người vẫn có ánh mắt vô thần kia.

Con ngươi đen như ngọc lưu ly cuối cùng chuyển động, Mạc Lan Khanh nhẹ nhàng mà rũ mắt xuống, nhìn giọt nước mắt chảy xuống lòng bàn tay.

“Mình cũng… không biết”

Thì ra là, trên người của anh, cũng có nhiều tình cảm như thế, nhiều nước mắt như thế…

~~.~~***~~.~~

“A!” Tiếng kêu ai thán, vẫn vang kéo dài ở tiểu khu nào đó.

Thân thể Đồng Y Y nằm lỳ ở trên giường, mặt thì chôn ở giữa gối.

Nhưng mà, cô kêu thì vẫn kêu, hai bạn tốt của cô vẫn như cũ ở chỉ biết chuyện của mình.

“Ưm, thạch hoa quả này thật không tệ, Hiểu Dung, cậu có muốn ăn một chút không?” Hai gò má Quan Mẫn Mẫn phình lên hỏi Cổ Hiểu Dung đang ở một bên xem tiểu thuyết.

Khi đọc sách ăn thạch hoa quả rất bất tiện” Cổ Hiểu Dung phất tay một cái nói, lực chú ý toàn bộ tập trung ở quyển ngôn tình tiểu thuyết trong kia, “Oa, trên đời thật có đàn ông tốt như vậy sao? Vừa đẹp trai, lại có tiền, vừa ôn nhu, lại một lòng một dạ yêu một nữ trư, nếu mình là nữ trư, nhất định không nói hai lời mà dán vào rồi” Thử nghĩ xem thật sự không có Thiên Lý, người giống như cô tập hợp đầy đủ truyền thống mỹ đức của phụ nữ dân tộc Trung Quốc, mà đến bây giờ cũng không có bạn trai. Aizz… Cho nên cũng chỉ có thể xem một chút loại tiểu thuyết này, quá quá sỉ nhục rồi.

“A!” Lại là một tiếng ai thán như giết heo, phát ra từ miệng người trên giường. Có hai bạn tốt như này, không biết có phải sự thất bại của cô hay không đây.

“Nhưng mà, thạch hoa quả này ăn rất ngon á, Hiểu Dung, cậu thật không muốn nếm một ít?” Quan Mẫn Mẫn vẫn còn tiếp tục câu hỏi của mình.

“Không cần nữa” Cổ Hiểu Dung tiện tay cầm lấy mấy quyển ngôn tình tiểu thuyết bên cạnh vứt cho quan Mẫn Mẫn, “Mẫn Mẫn, cậu đừng chỉ nghĩ tới ăn, xem loại sách nhiều một chút, có lợi giúp cậu sớm được gả ra ngoài”

“…”Đồng Y Y chui đầu vào trên giường, chỉ muốn rớt nước mắt. Please, các cô ấy rốt cuộc có phải là bạn tốt của cô không, lại có thể cũng không hềquan tâm tới cô.

“A! A! A!” Cô lại hét lên ba tiếng, cố gắng khiến cho người ta chú ý.

“Ớ? Y Y, cậu không sao chớ, làm sao lại hét lớn tiếng như vậy?” Quan Mẫn Mẫn cuối cùng cũng chú ý tới một màn thay đổi bất thường này.

“Đại khái là bởi vì cậu ấy muốn luyện tiếng á mà” Cổ Hiểu Dung tự động nói chú giải, đồng thời hỏi Đồng Y Y, “Y Y, công ty của cậu gần đây là muốn tổ chức tranh tài hát Karaoke sao?”

Oke cái đầu cậu á!

“Mình có điểm nào giống như luyện tiếng đây!” Mãnh liệt ngẩng đầu, cô tung mình ngồi dậy, thở phì phì nhìn hai bạn tốt.

“Chẳng lẽ không đúng sao?”Ánh mắt hai bạn tốt đồng loạt nhìn về phía cô.

“Dĩ nhiên không phải!” Cô chán nản.

“Vậy cậu vì sao không có chuyện gì kêu loạn lên?” Cổ Hiểu Dung hỏi.

“Mình đó là…” Cô nghẹn lại, “Chẳng qua là cảm thấy trong lòng buồn bực khó chịu, cho nên kêu để phát tiết”.

“Cậu buồn bực?” Cổ Hiểu Dung hồ nghi nhìn Đồng Y Y một cái, “Cậu không phải là đã có mỹ nam trong lòng sao, còn có thể buồn bực sao?”

Cười ngất!

“Cái gì mà mỹ nam trong lòng?”

“Chính là mỹ nam theo đuổi cậu đó”.

“Aizz…” Vừa nghĩ tới Mạc Lan Khanh, cô thật buồn bực, “A!” Đồng Y Y còn hét một tiếng, gương mặt lần nữa tương thân tương ái với cái gối.

“Thế nào, cậu còn không chưa bày tỏ sao?” Quan Mẫn Mẫn nuốt thạch hoa quả trong miệng xuống hỏi.

“Bày tỏ?” Cô mê võng mà chớp chớp mắt.

“Cậu không nói với mỹ nam kia cậu yêu anh ta sao?” Cổ Hiểu Dung tiếp lời nói.

Cũng là bởi vì không nói, cô mới buồn bực chứ! Thế nào, cô cho tới bây giờ cũng không phải người thẹn thùng, cư nhiên đối mặt với Mạc Lan Khanh, ngay cả cái chữ “yêu” này đều nói không ra miệng. Nếu… Nếu cô lúc ấy gật đầu, nói ra, như vậy biểu tình của anh, có thể giống với trước kia hay không?

Nhẹ nhàng mà nhắm nghiền hai mắt, trong đầu hiện ra là khuôn mặt cô đơn kia của anh.

19 phản hồi to “[NCCD] – Chương 7.1”

  1. voiconlonton 03/03/2011 lúc 14:42 #

    thanks bạn

  2. story7891 03/03/2011 lúc 14:48 #

    tem

  3. bebi 03/03/2011 lúc 14:57 #

    phong bi

  4. namtuocbongdem 03/03/2011 lúc 14:59 #

    tội nghiệp MLK quá đi😦
    thanks nàng nhìu😡

  5. mimi122 03/03/2011 lúc 15:00 #

    thanks nàng

  6. Beo U 03/03/2011 lúc 15:21 #

    Cảm ơn bạn nhiều!

  7. ●±‡±● rynario ●±‡±● 03/03/2011 lúc 15:27 #

    tks ss

  8. schwar 03/03/2011 lúc 18:04 #

    Khổ thân anh LK quá đi, em YY này thiệt là, yêu mà còn chối, để a ý đau lòng như vậy ta xót xa lắm bít ko???

  9. hang pham 03/03/2011 lúc 18:49 #

    hazzz, kho than anh LK

  10. banhmikhet 03/03/2011 lúc 19:06 #

    thanks nàng nhé

  11. hoho 03/03/2011 lúc 19:42 #

    thanks ban

  12. tanpo 03/03/2011 lúc 19:46 #

    thanks s

  13. Vivian_nguyen 03/03/2011 lúc 21:16 #

    thanks

  14. ita 04/03/2011 lúc 14:43 #

    minh rat thich truyen nay
    ban co gang edit nha
    cam on ban

  15. ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 04/03/2011 lúc 15:17 #

    thank ss Yuyu

    ^^

  16. péSu 04/03/2011 lúc 18:40 #

    thật hết bjk zới chị 2Y nhà mình…
    tk sjs yu :X:X:X

  17. wind 06/03/2011 lúc 14:04 #

    dang doan kich tinh ma… hix!

  18. meomeo 07/03/2011 lúc 16:15 #

    doc pic moi~ kon mat ben phai, hoa kon mat ben trai, doc 1 hoi 2 kon mat het thay duong lun, hjx hjx, sao nang hok de background mau trang cho ta de doc, ta hoa het mat rui…du sao cung tks nang`

  19. socxanh 14/07/2011 lúc 17:19 #

    Thanks.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: